CÓ BẠN THÂN THẬT TUYỆT
~ Sunday, October 21st, 2012 ~
Nhân ngày đặc biệt nhất của năm (12/12/2012), xin gửi tặng tất cả AE trên forum bài viết về chủ đề tình bạn, đây là một trong số ít những bài viết mình tâm đắc nhất hồi Yahoo 360 còn chưa closed. Phong cách viết bài màu mè cũng từ thuở đó mà ra...
CÓ BẠN THÂN THẬT TUYỆT !!!
Sunday December 7th, 2008 - 11:31PM
Mến tặng CUDO - người bạn thân nhất trường Thăng Long !!!
(trích từ những cảm xúc thật nhất những ngày còn chung học)
Đó là một buổi sáng ngày CANH NGỌ tháng NHÂM THÌN năm BÍNH TUẤT... chả ai hay điều gì sẽ xảy đến với mình! Ngồi trong gian phòng A39 bữa đó, đầu IEM như có tư tưởng giã đám, ai cũng biết và thầm hiểu một chân lý: qua được Lập Trình bằng chính sức mình là điều không thể! Còn nhớ lần đầu tiên thi LTQL (29/5/2005), Mr.Phong không ngần ngại ban cho IEM cái chết nhẹ tựa bông hồng với điểm 4 đến tròn trĩnh, giải thích cho sự nhón tay đến hào phóng đó, nhà giáo nọ chỉ lặng thing, nhìn IEM và... lắc đầu! Khiếp sợ tột cùng, gần một năm sau, IEM mới manh nha tính chuyện học chui, thi lại và rồi hình ảnh CUDO tình cờ xuất hiện đã khơi mào cho một ngày hoàn hảo bữa đó. Cuộc sống luôn biết cách tạo ra những niềm vui, chính những lúc ta không đề phòng nhất lại là lúc cuộc sống giúi vào tay ta những bất ngờ thú vị… đã ngót gần 3 năm kể từ lần đầu xuất hiện nhưng hình ảnh CUDO trong IEM đến giờ vẫn sạch và thơm như trang giấy học trò. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, linh tính trong IEM như mách bảo: ở con người này, đằng sau nụ cười hồn nhiên, dễ mến là hiện thân của một người bạn đích thực! Những ngày sau đó, tình bạn chớm nở giữa IEM và CUDO như càng có điều kiện đơm hoa hơn với sợi chỉ kết nối mỏng manh duy nhất mang tên Lập Trình Quản Lý… Thời gian đó cả IEM và CUDO như đánh lộn với môn học khó nhằn này, chả ai trong 2 đứa nghĩ mình có cơ may sống sót nhưng rồi ngày nhận phiếu báo điểm (15/6/2006) niềm hân hoan trong IEM như được dịp vỡ oà khi hay tin cả 2 đều qua trót lọt… Nhìn khuôn mặt vui sướng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi CUDO, IEM như thấy niềm vui của 2 đứa hoà làm một... cùng dâng cao, tuôn trào đến vô tận… nhưng thú thiệt đến giờ phút này, IEM vẫn không ngừng tự hỏi: phải chăng ngày đó cả IEM và CUDO có chút gì đó may mắn... phải chăng nhân tố then chốt duy nhất ở đây chính là... Mr.Hùng?
Hồi bữa (17/11/2008) ghé bên Nhung "mít", tình cờ IEM ngang qua xóm trọ của CUDO và đưa mắt nhìn vào nơi người bạn Miền Trung từng trú ngụ... cảm giác thật buồn: CUDO không còn ở Hà Nội nữa! Lê từng bước qua ngõ nhỏ quen thuộc ngày nào, IEM không khỏi ngạc nhiên: dường như kỷ niệm về những người bạn luôn gắn liền với âm thanh ngọt ngào của những bản tình ca… chả phải ngẫu nhiên bên tai IEM lúc đó chợt văng vẳng đâu đây giai điệu quen thuộc trong bản “MISSING” của nhóm EVERYTHING BUT THE GIRL thuở nào: “Tôi bước khỏi xe lửa và đi trên con đường em ở... qua cánh cửa nhà em nhưng em không còn ở đó nữa! Em đã tìm được một nơi tốt hơn. Đã nhiều năm trôi qua, em mất dấu nơi nào nhưng tôi vẫn không sao quên nổi... và giờ tôi nhớ em như sa mạc nhớ cơn mưa...!!!” Ngày ấy, CUDO thật tuyệt: những lần ghé chơi và thưởng thức cơm sinh viên do chính CUDO thiết đãi quả là những khoảnh khắc khó quên… Lần nào ghé thăm, CUDO cũng nhiệt tình đạp xe ra bến đón IEM để rồi khi tàn cuộc lại chính CUDO là người tự mình tiễn IEM về đúng điểm xuất phát… Nhớ biết bao những ngày hè oi bức hay những buổi sớm mùa đông rét buốt được cùng CUDOđạp xe thong dong trên những con đường ngập nắng và gió. Nhắc đến CUDO là nhắc đến kỷ niệm về bài hát 2 đứa từng một thời yêu mến: “BROKEN HEARTED WOMAN” của JESSICA JAY... thậm chí có lần CUDO bỏ ra cả tuần lặn lội, lùng sục ở các shop chỉ vì biết IEM rất kết bài “HOA SỨ NHÀ NÀNG” của TRƯỜNG VŨ… Có những khi nhìn ngoại hình cân đối cùng chiều cao trên 1m60 của CUDO mà IEM không hề có khái niệm: người bạn đồng môn của mình sinh năm 87… Tấm lòng cởi mở cùng sự chân tình theo đúng nghĩa đen của CUDO đã nói lên tất cả: phải chăng CUDO là người bạn tuyệt vời nhất IEM từng có? :oops:
Cách đây một dạo, tình cờ IEM đọc lại những tin nhắn CUDO gửi từ đợt 2 đứa chớm quen nhau mà thấy chuyện như mới vừa hôm qua. Thuở ấy, CUDO thật dễ thương và hồn nhiên, tin nhắn nào của CUDO cũng toát lên sự ngọt ngào, dễ chịu… Gần như hôm nào IEM và CUDO cũng send message cho nhau... có những ngày gần 2 chục tin, có những lần độ dài tin nhắn bằng cả chục tin nhắn khác gộp lại, với 307 lần gửi và 424 lần nhận tin nhắn ắt hẳn CUDO sẽ vô cùng ngỡ ngàng khi được dịp ôn lại hình ảnh xưa của chính mình. Ngày sinh nhật CUDO chưa bao giờ IEM quên... đã từ lâu, mùng 3/2 luôn là một ngày đặc biệt không chỉ với CUDO mà còn cả với IEM, bởi đó không đơn thuần là ngày thành lập Đảng mà hơn thế nữa, đó là ngày kỷ niệm sinh nhật người bạn thân nhất của IEM trong mấy năm Đại học… Chả biết từ khi nào IEM mạn phép tự coi CUDO là bạn thân nhưng có một điều IEM sẽ chẳng bao giờ cho phép mình quên nổi: đó là ngày IEM quen CUDO (11/4/2006). Vào ngày này hàng năm, bản nhạc “FOR ELISE” cài sẵn trong máy sẽ tự ngân vang từ sớm tinh mơ để nhắc IEM nhớ tới người bạn đặc biệt này. Và nếu một mai, rủi CUDO trót quên thì những dòng tin nhắn ngọt ngào của IEM sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở để CUDO biết rằng ở Hà Nội luôn có một người không ngừng nhớ tới CUDO… Hôm qua, tình cờ IEM nghe được một câu hò Huế bất giác lại nhớ tới đặc sản kẹo Cu-đơ ở Hà Tĩnh mà người bạn thân xứ Nghệ vẫn dành cho IEM mỗi bận ra Hà Nội. Đặc sản CUDO gửi tặng không đơn thuần chỉ có vị ngọt của đường, của mạch nha mà trên hết nó thấm đẫm vị ngọt của tình bạn, của lòng tin và sự chân thành, có lẽ vì vậy biệt hiệu CUDO IEM gán cho người con gái họ Võ cũng ngọt ngào như chính tâm hồn và bản chất của CUDO vậy…
Không như Mây và Huệ trước đó, CUDO trong tâm thức IEM sẽ luôn là một người bạn thân dẫu cũng từng có lúc IEM mông lung mơ màng nghĩ tới chút gì đó xa hơn nhưng cứ mỗi khi ý nghĩ vụng trộm đó nhen nhóm là một điều gì đó khác lại trỗi dậy như níu IEM trở về với hiện tại! Chả biết tự khi nào ở CUDO luôn hiện hữu một khoảng cách vô hình không sao diễn tả nổi, IEM vẫn nhớ y chang lần ghé phòng trọ CUDO nhờ Huyền (bạn cùng phòng) chụp giùm 2 đứa vài bức lưu niệm mà cảm giác ngượng nghịu đến kỳ khôi… chưa bao giờ IEM nghĩ tới chuyện nắm tay hay khoác vai CUDO dẫu chỉ trong những tấm hình, vậy mà 30/9/2007 hôm đó... Tự nhận CUDO là bạn thân với 47 lần ghé chơi suốt bao tháng năm qua nhưng chưa khi nào IEM mời được CUDO tới nhà và cũng ngần ấy thời gian quen nhau, số lần đi chơi riêng của 2 đứa mới chỉ dừng lại ở con số 2 rất khiêm nhường. Lần đầu nhân dịp phụ CUDO chuyển nhà (19/9/2006), 2 đứa đã có một buổi tối hiếm hoi đi dạo và ăn chè... giờ nếu hỏi lại, chả biết CUDO có nhớ giai điệu vang bóng một thời của bản tình ca “CHILDREN OF KOSOVO” IEM từng cho nghe khi đó nữa không? Lần đi chơi thứ 2 nhân dịp năm mới (1-1-2008)... nếu ai đó nghĩ rằng có thể dễ dàng mời CUDO đi chơi, hẳn người đó nên xem xét lại... bữa đó nếu thiếu đi sự thuyết phục và khuyến khích vô cùng nhiệt tình của Huyền chắc CUDO đã chả chịu cùng IEM đạp xe thưởng thức hương vị ấm cúng của một ngày đầu xuân như rứa. Thời gian khắc khoải qua đi... sinh nhật IEM (30/10/2007) cứ ngỡ sẽ một lần được tiếp đãi CUDO ngay tại gia, rốt cục đợt thi hết kỳ năm ngoái đã vô tình khiến IEM hụt hơi… Ngồi trên thư viện bữa đó, cầm món quà CUDO gửi tặng mà chả biết nói sao... đôi khi những lời cám ơn cũng thật vụng về. Món quà đó là gì sẽ mãi là bí mật nho nhỏ của riêng 2 đứa, duy có một điều chắc CUDO chưa biết: món quà CUDO gửi tặng ngày ấy tới giờ vẫn y chang không mảy may suy suyển... thậm chí IEM chưa từng mở ra xài lấy một lần. IEM muốn những kỷ niệm về CUDO sẽ luôn mới mẻ... để mỗi khi nhìn lại món quà đó, hình ảnh về người bạn ngọt ngào như CUDO sẽ lại thấp thoáng tái hiện trong IEM...
Nếu CUDO từng nghĩ giữa 2 đứa chưa hề có kỷ niệm nào sâu sắc, điều đó có lẽ đúng nhưng trong mắt IEM... bất kỳ điều gì liên quan tới CUDO cũng đều là những vụn kỷ niệm đáng nhớ và đáng trân trọng… Làm sao dễ dàng quên được tấm lòng nhiệt tình cùng sự kiên nhẫn đến lạ kỳ của CUDO khi giúp IEM ôn Nhập môn TCDN đêm hôm mưa bão ngày nào (31/1/2008) - quên sao nổi khuôn mặt ngỡ ngàng, sửng sốt của CUDO khi nhận món quà Đầm Đa do đích thân IEM gửi tặng (27/2/2008), cũng chính khuôn mặt đó từng nhờ IEM làm giùm bài kiểm tra giữa kỳ Tiếng Anh Doanh Nghiệp 2 (12/9/2007) để rồi phải đăng ký học lại Lý Thuyết Kiểm Toán chỉ vì không qua được điểm quá trình (4/4/2008)… thước phim vụng về CUDO quay cảnh 2 đứa ngồi cùng mâm khi xưa vẫn còn đây (29/6/2006) - giọng ca ấp úng, lạc vần của CUDO khi thể hiện nhạc phẩm OVER & OVER do chính IEM ghi âm vẫn y chang ngày nào (31/1/2007)... rồi cả những tấm hình chụp lén mỗi khi CUDO online và gửi web... nhưng vui nhất vẫn là những hình ảnh, những video tự quay hiếm hoi khi 2 đứa học chung Quản Lý Dự Án - tất cả những chi tiết “không đáng nhớ” đó chưa khi nào và chưa bao giờ nhoà phai trong tâm trí IEM. Suốt 2-3 năm ròng quen nhau, CUDO không dưới 4 lần chuyển nhà nhưng ở bất cứ nơi đâu, CUDO cũng luôn biết cách để lại những dấu ấn thật sâu, thật đậm! Qua CUDO, IEM biết thêm nhiều người khác như: Hà, Hiền, Huyền, Nhài, Nhung... nhưng luôn luôn và mãi mãi sẽ chẳng ai thay thế được người bạn tâm huyết và tận tình như CUDO… Nhắc đến những kỷ niệm chung với CUDO sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập tới vụ gái Lam năm nào (15/9/2006): đó là một kỷ niệm buồn... buồn thật sự - lần đầu tiên IEM thấy khuôn mặt rạng ngời của CUDO như chìm trong nước mắt... nỗi ấm ức không gì xoa dịu nổi xen lẫn cảm giác nghẹn ngào như muốn nấc lên từng cơn khiến 2 đứa không sao thốt nổi nên lời trước một tình bạn dối gian… Nhớ lại những chuỗi ngày đen tối và ủ dột đó, IEM thấy mình thiệt có lỗi biết bao: chỉ vì lòng tin mù quáng và con mắt nhìn người lệch lạc của IEM mà 2 đứa phải chịu vạ lây. Đời IEM từng gặp vài ả khốn nhưng gái Lam quả là ả khốn hạng A. Không thể tin nổi trước đây IEM và CUDOđã từng cưu mang, bọc lót tận tình cho thứ giặc cái rác rưởi Bắc Ninh này để rồi chính giống người lừa lọc, lợi dụng, phản bạn với cái nick “nua_vangtrang_olai” đã reo hận thù, ám ảnh trong tâm trí 2 đứa tới tận ngày nay… Có những điều muốn quên đi mà chả dễ chút nào, có những chuyện xảy ra mà không sao gột rửa nổi... xin lỗi CUDO thật nhiều 😔
Ngày CUDO lấy bằng (15/8/2008), từng hàng cây trong sân trường đua nhau phát ra những âm thanh xào xạc của sự sống, như muốn thổi vào CUDO những luồng gió tươi mát, tràn trề sinh khí thay cho lời mừng… Từng nhành hoa, từng ngọn cỏ như được dịp sống lại, thả sức nô đùa như muốn chia vui cùng CUDO trong khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng này! Nhìn CUDO mỉm cười mãn nguyện và lặng gót bước đi, cảm xúc trong IEM như chất đống, cùng dồn về tim nhưng không sao thoát ra được... một câu chào, một lời chúc cũng thật khó cất lên! Trong “DIE HARD 4ever”, khi đóng cặp với siêu sao hành động Bruce Willis, Matt Farrell từng đưa ra một lời khuyên thật chí lí: “nếu bạn gái chết, sao không tìm những người độc thân để trò chuyện?” nhưng CUDO không phải bạn gái IEM - CUDO là bạn thân, một người đặc biệt... CUDO cũng không chết - CUDO chỉ tạm xa Hà Nội vì IEM biết trong một tương lai gần, cuộc hội ngộ giữa 2 đứa sẽ đến... Những người bạn tốt trong IEM, họ đến rồi họ đi... họ hạnh phúc vì những điều đạt được... họ không cô đơn vì bên họ luôn có những người bạn... họ ra đi nhưng cũng kịp gửi gắm những kỷ niệm đẹp trong tâm trí những người ở lại. Đó là những hình ảnh cuối cùng về người bạn thân nhất của IEM: VÕ THU HÀ...
PS: Bài viết này anh ấp ủ từ lần chót 2 đứa gặp nhau (15/8/2008) nhưng đến giờ phút này mới trọn vẹn hoàn tất... suốt 4 tháng lục tìm lại những kỷ niệm, những hồi ức và gán cho nó những con số ngày tháng năm quả chẳng dễ chút nào nhưng anh hoàn toàn tự hào khi dành thời gian viết về một người bạn thân xứng đáng như em... bất cứ ai cũng cảm thấy chút gì đó vinh dự và may mắn khi được làm bạn với em... hãy coi đó như lời chúc thân tình nhất anh dành riêng em sau một chặng đường dài chung học nghe CUDO...!!! Đường link dưới đây để nhắc em nhớ lại giọng ca ngọt ngào, quen thuộc mà 2 đứa từng rất mến mộ thuở nào:
Nếu một mai tôi là người nổi tiếng
Gặp giữa đường bạn đừng ngại tôi nhé
Cứ nhìn tôi như ngày xưa bạn thấy
Đừng nghĩ tôi trở nên quá xa vời
Nếu một mai tôi là kẻ ăn xin
Đừng ngoảnh mặt, hãy cho tôi kỷ niệm
Dẫu rất nhỏ nhưng cũng chẳng đáng khinh
Bởi tôi đây không khác ngày xưa mấy
Nếu một mai tôi chẳng biết lối về
Hãy chỉ giùm con đường đi đúng đắn
Chớ để tôi sa chân nơi bùn nhớp
Rút chân lên đã vấy bẩn mất rồi
Nếu một mai ta gặp lại giữa đường
Hãy đối diện và mỉm cười thật tươi
Đừng oán trách cũng đừng nên đánh mất
Cả một thời đã là bạn của nhau
...mình đã ghi âm bài viết này bằng chính giọng đọc của mình...
...ACE nào quan tâm, có thể download file đính kèm bên dưới...
...còn dưới đây là bài viết về Cudo thời Yahoo 360 chưa đóng cửa...
...mình đã kịp lưu lại dưới dạng HTML cho đến tận ngày nay...
...cuối cùng là 1 số hình ảnh về người bạn thân nhất của mình khi còn chung học...
------------------------------------------------------ Bài chia sẻ bên Tinh Tế ở ĐÂY.
No comments:
Post a Comment